GTHN - Em yêu anh là vậy, học xong cách yêu lại phải học cách buông tay. Có người nói với em rằng để cảm nhận yêu thương thực sự em phải giấu cảm xúc của em vào trong và đến bây giờ khi viết những dòng tâm sự này em mới nhận ra được rằng điều đó quá đúng vì do em để anh biết em yêu anh quá nhiều nên em mới khổ đau như vậy.
Chúng ta đã chia tay rồi, nhiều lúc em nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với em. Em biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không tìm lại được.
Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, em ngồi đây, viết về anh. Gửi người từng đi cùng em qua những tháng năm đẹp nhất.
Em yêu anh là vậy, học xong cách yêu lại phải học cách buông tay. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc những năm tháng thanh xuân đóvì em chỉ có thể trở thành người yêu anh nhưng lại không thể là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cảm ơn anh đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em rồi bắt em phải buông tay.
Có người nói với em rằng để cảm nhận yêu thương thực sự em phải giấu cảm xúc của em vào trong và đến bây giờ khi viết những dòng tâm sự này em mới nhận ra được rằng điều đó quá đúng vì do em để anh biết em yêu anh quá nhiều nên em mới khổ đau như vậy.
Khi đã có quá nhiều nỗi đau người ta sẽ quên mất cảm giác yêu thương thực sự anh biết không
Trời mỗi ngày vẫn cứ trở lại xanh, nhưng thanh xuân của mỗi người thì không đến hai lần. Em sẽ sống vì mình chứ không vì anh nữa. Những ngày trời xanh như hôm nay, em vì thương mình mà dừng lại...
Vì quá yêu anh mà em trở nên mù quáng, em cứ ảo tưởng rằng chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng sẽ có thể thay đổi một con người hay níu kéo một mối quan hệ để cả hai trở nên tốt hơn nhưng rốt cuộc thì người chân thành và cố gắng hơn, lại là người đau nhất. Anh quả thực rất tốt, nhưng anh không hiểu em vì thế sự vô tâm của anh trở nên tàn nhẫn, vì thế tình yêu em trân trọng hóa ra rẻ mạt.
Em không thể hiểu được cho anh nữa đâu. dù sao em vẫn rất ích kỷ, lần trước em đã nghĩ có thể làm được, dứt khoát không yêu nữa nhưng em đã không lầm, anh mãi vẫn thế, không vì em nói mãi mà thay đổi cho em thỏa mãn một chút, nếu anh đặt mình là em, là một đứa con gái, anh có thể hiểu không? Em cố gắng như thế nào..
Từ lâu em đã không muốn tiếp tục yêu anh và muốn tìm người khác để quên đi vì anh quá vô tâm. Sau này anh có yêu ai khác thì hãy vứt bỏ cái gọi là sống nội tâm ấy đi. À không, là cố mở lòng để cô ấy hiểu anh nhiều hơn, vì ai cũng muốn được làm người quan trọng, cho cô ấy biết một ngày anh trải qua những chuyện kinh khủng thế nào. Anh mệt mỏi ra sao, cô ấy sẽ vui lắm, dù đó anh cho là không cần thiết và nhàm chán. Anh đừng ích kỷ cứ khư khư mấy chuyện đó như bảo bối vậy. Hãy làm người đàn ông chủ động, để cô ấy thấy được an toàn khi yêu anh.
Sau tất cả, tạm biệt anh người từng là tất cả