Người phụ nữ vĩ đại trong con

 GTHN - Cuối cùng cũng hiểu được: Chuyển phát nhanh của mẹ sao lại nặng đến như vậy, đơn giản bởi vì trong đó chứa đựng tình yêu của mẹ.


Về quê mấy hôm, lúc đi vì quá vội vàng nên tôi đã quên mang theo chiếc khăn lụa màu tím mà tôi thích nhất.

Tôi liền gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ gửi lên cho tôi, mẹ nói: “Con không chỉ quên mỗi chiếc khăn thôi đâu, không cần phải gửi đi gửi lại phức tạp như thế”.

Bà lại bảo tôi sau 3 tháng nữa phải về nhà, bà sẽ giúp tôi thu gom các thứ lại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ giao lại nguyên vẹn cho tôi. Nói mãi cuối cùng vẫn là: "Không gửi." 

Tôi chỉ còn cách dùng ngữ khí khoa trương để giải thích với mẹ: "Chiếc khăn đó là lụa thật, chất lượng cực kì tốt, màu sắc cũng rất dễ phối đồ, lại là quà kỉ niệm tròn năm ngày cưới của con, chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi đông đến, sau khi ngồi máy tính lâu, cổ con liền đau nhức khó chịu, nhưng cứ quàng chiếc khăn này vào là đỡ ngay, khi viết bài nghĩ mãi không ra, chỉ cần con quàng khăn lên lập tức câu phú cứ gọi là “tuôn” ra ào ào."

Tôi đã thổi phồng lên, biến chiếc khăn lụa ấy trở thành cây đũa phép thuật đầy ma lực diệu kì. Mẹ có vẻ không tin lắm nhưng rốt cuộc bà vẫn bị dao động, nên nhận lời hứa sẽ gửi khăn cho tôi.

Con gái dù có lớn cũng không lớn hơn vòng tay mẹ

Cứ cách đôi ba ngày tôi lại hỏi mẹ xem bà đã gửi chưa, mẹ chỉ đáp nhanh thôi nhanh thôi. Tôi không hiểu, gửi một chiếc khăn mà khó khăn đến thế sao? Sau hơn 1 tuần, tôi cuối cùng cũng nhận được điện thoại của mẹ, bà vui mừng nói với tôi rằng hôm nay đã gửi khăn đi rồi, còn nói cho tôi số chuyển phát nhanh. Bà thần thần bí bí bảo tôi phải cẩn thận mở bưu phẩm, tuyệt đối không được dùng dao hay kéo để mở.

Ba ngày sau, tôi nhận được một bưu phẩm rất to, nhân viên chuyển phát nhanh kêu tôi kí nhận. Tôi không tin lắm, vì mấy hôm nay tôi chỉ có yêu cầu chuyển phát là chiếc khăn lụa mà mẹ gửi thôi, chiếc khăn mỏng như thế sao phải cho vào cái hộp to thế này. Xem đơn chuyển phát lại rõ ràng là địa chỉ nhà ở quê và tên của mẹ.

Tôi ôm bưu phẩm leo lên tầng 3, thở không ra hơi. 

Chồng tôi tò mò hỏi: “Bưu phẩm gì mà nặng thế?” 

“Em nhờ mẹ gửi chiếc khăn lụa lên cho”. 

Anh ấy liền trợn tròn mắt kinh ngạc: “Khăn gì mà nặng vậy?”

Tôi cũng rất tò mò, liền nghe theo lời mẹ, cẩn thận mở chiếc hộp ra từng tí từng tí một. Ôi bên trong có biết bao nhiêu là thứ: Một túi lạc khô, một túi hạt bí ngô rang, một túi bột sắn, một gói hạt tiêu, một túi bột ngô, một bao đậu tương, một túi đỗ xanh, còn có cả 2 quả bưởi to, còn cái khăn yêu quý của tôi mẹ dùng một cái khăn quấn tóc giày bọc kĩ càng, kẹp trong chỗ lương thực kia. Nhãn mác của cái khăn quấn tóc cũng còn chưa bóc.

Lấy đồ ở trong bưu kiện ra, to to nhỏ nhỏ khoảng hơn 13 túi, nhiều chất thành núi. 

Chồng tôi nhìn thấy, cười và bảo: “Em xem, đây chính là tình mẫu tử đó”. 

Tôi cũng rất cảm động, gọi điện thoại báo mẹ là đã nhận được bưu kiện, hỏi mẹ tại sao lại gửi nhiều đồ như thế, bà chỉ nói qua: “Ôi dào, gửi thì gửi luôn một thể. À phải rồi, vẫn còn 2 túi đậu phộng chưa gửi được, lần sau con về thì nhớ mang đi. Cái khăn quấn tóc là đặc biệt mua cho con đấy, gội đầu xong thì nhớ quấn lên, đơn giản lắm, con lười sấy tóc mà trời thì lạnh, dễ bị cảm cúm lắm đấy…”

Tôi nghẹn ngào, không thể nói cảm ơn mẹ, chỉ biết “Dạ, vâng” mấy câu.

Cuối cùng cũng hiểu được: Chuyển phát nhanh của mẹ sao lại nặng đến như vậy, đơn giản bởi vì trong đó chứa đựng tình yêu của mẹ. 

Nguồn: weixin

Người dịch: Bùi Thị Quỳnh


Theo SKCĐ
DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !