GTHN - Ai bảo ngày đó nghèo, có trứng mà ăn là tốt lắm rồi. Ừ thì đúng thế, nhưng ngày nhà tôi nghèo, nhà nhiều người cũng nghèo tôi chẳng nhớ nổi, còn ngày nhà tôi vẫn nghèo, nhà người ta ăn tôm ăn cá thì tôi vẫn nhớ như in!
Chẳng biết nếu chịu khó bỏ thời gian ra đếm, sẽ đếm được bao nhiêu loại trứng rán người ta có thể làm. Tôi cũng biết nhiều loại (là biết chứ không phải làm nhé!), nhưng trứng rán tôi biết không phải loại thường. Chúng xuất hiện trong bữa ăn nhà tôi, từ dạng sơ khai nhất. Tới nay, cũng chẳng biết qua bao nhiêu lần tiến hóa, giờ chúng đậm đà, đủ màu sắc và nguyên liệu, nhưng vẫn không thể tìm ra được cái hương vị đặc trưng ngày xửa ngày xưa nữa rồi…
Ai bảo ngày đó nghèo, có trứng mà ăn là tốt lắm rồi. Ừ thì đúng thế, nhưng ngày nhà tôi nghèo, nhà nhiều người cũng nghèo tôi chẳng nhớ nổi, còn ngày nhà tôi vẫn nghèo, nhà người ta ăn tôm ăn cá thì tôi vẫn nhớ như in!
Này nhé, đầu óc con trẻ vô cùng đơn giản. Ăn gì cũng được, chỉ cần ăn được và no là đủ.
Những ngày đầu nhà tôi chuyển vào nam (sự kiện thế nào lần sau tôi sẽ kể), chúng tôi ở nhờ nhà bác. Bố mẹ hai bàn tay trắng vào đây, lại thêm ăn nhờ, ở đậu, chúng tôi phải tiết kiệm, phải tằn tiện từng đồng…
Bữa cơm hôm đó có trứng rán, thứ trứng rán vàng ươm trên dĩa, vài cọng hành lá xanh xanh điểm lên, tôi nhìn nước miếng cứ vô tình tiết không hạn mức… (Ghi chú: lúc đó tôi 5 tuổi rưỡi)
Bố gắp cho tôi một miếng bằng 2 ngón tay, rồi nói nhỏ với tôi: ăn dè thôi nhé! Tôi lý nhí gật đầu. Chúng tôi quen cảnh đói khổ rồi, chuyện này cũng chẳng phải việc lạ… Tôi nhớ mình ngày đó rất gầy, vừa thấp, vừa bé, đi chơi với bạn trong xóm chỉ đứng tới tai người ta. Mà thôi, chuyện này để kể sau vậy, quay về với miếng trứng của tôi nào.
Thế là tôi ăn rất tiết kiệm. Miếng trứng đó tôi ăn đến bát thứ hai vẫn còn hơn một nửa, thế nhưng rất ngon, không biết vì công người nấu, hay vì lâu ngày không được ăn mà sinh ra cái cảm giác ngọt ngào đến thế… Mãi đến bây giờ, ngồi ăn một mình 1 dĩa trứng vẫn chẳng cảm thấy ngon như lúc ấy… À quên, lúc ấy bác thấy tôi ăn như thế, mới quay sang hỏi sao lại ăn ít vậy? Tôi thật thà ngước mắt lên nhìn bác: “Bố cháu bảo phải ăn dè!"
Bố tôi đỏ mặt! Còn bác gắp cho tôi thêm miếng nữa, tôi ăn với tâm trạng vô cùng sung sướng mà không hề hay biết mình đã phạm tội tố cáo cái nghèo đói của chính gia đình mình!
Về sau, khi gia đình tôi dọn ra ở riêng, không ở với nhà bác nữa, nhà tôi thỉnh thoảng cũng có món trứng rán. Trứng rán đủ kiểu: trứng rán cà chua, trứng rán lá lốt, trứng rán lá mơ,… Dù khác nhau về thành phần ra sao, tất cả chúng đều có chung một đặc điểm: phụ nhiều hơn chính! Bạn từng ăn món trứng nào tôi kể dưới đây chưa? Tôi dám cá là chưa nhé, vì hương vị của chúng nhất định chưa ai được thử. Mẹ tôi nấu mà!
Còn vì sao tôi bảo phụ nhiều hơn chính thì để tôi kể cho nghe. Có một hôm mẹ bảo tôi ra vườn hái lá lốt và ít lá chuối vào cho mẹ nấu, tôi hí hửng hái một nắm lá lốt thật to (thú thực là tôi rất thích ăn lá lốt nhé!) Mẹ cũng không ngần ngại băm nhỏ thật nhỏ chúng, rồi bỏ vào rán chung với trứng! Có điều mẹ không dùng dầu ăn, chỉ dùng lá chuối để dưới đáy nồi, nấu nóng chảo rồi để trứng lên trên. Thế cho nên thường thì chỉ được mặt trước, mặt sau gần như dính chặt lấy lá chuối đã cháy đen, trên dĩa trứng có nhiều thật nhiều lá lốt, có hôm chỉ độc thấy lá lốt thôi, còn trứng thì làm chất đệm cho chúng kết dính lại với nhau. Đến bây giờ, tôi mới biết vì sao món trứng nhà tôi lại độc đáo như thế, cũng hiểu vì sao mỗi lần ăn trực nhà bác, món trứng bác nấu vẫn ngon hơn của mẹ…
Ừ, ngày ấy, nhà tôi nghèo!
Tôi đứng trước sân ký túc xác, nhìn chỗ đất trống tự nhiên muốn trồng vài cây lá lốt cho xanh đất, bỗng dưng nhớ món trứng rán lá lốt lá nhiều hơn trứng ngày xưa….
Theo: Guu