GTHN - Con tim em loạn nhịp khi đứng cạnh anh. "Thích anh", tại sao em lại không nghĩ đến điều đó nhỉ?.
Trong tình yêu em đã không còn niềm tin từ rất lâu. Trái tim em đã đóng sập lại từ khi người đó làm em tổn thương và rời xa em. Đau, tim em đau nhói và khi đó em nghĩ rằng mình đã thất bại, em sợ mình sẽ gục ngã ở đó… rồi em tự hứa với chính mình “sẽ không để mình bị đau thêm một lần nào nữa”.
Em tránh xa những lời tán tỉnh của các anh chàng, em thấy rùng mình khi đọc những tin nhắn mùi mẫn, tình cảm mà người ta gửi cho em. … bạn em nói em vô cảm mất rồi. Nhưng có ai biết đâu em rất sợ. ngọt ngào rồi sẽ dẫn đến xót xa… em sợ mình lại bị đau một lần nữa.
Em bỏ qua tình yêu và lao vào tình bạn, lao vào những chuyến đi chinh phục vẻ đẹp của quê hương Việt Nam. Em kết bạn được với rất nhiều người, hội bạn này, nhóm bạn kia… cùng nhau trải qua những ngày bụi bặm trên đường, những ngày đổ đèo rồi check núi…. Tất cả dường như thân thiết hơn dù rằng mới quen nhau đc mấy ngày.
Em cứ bước tiếp con đường dài.. |
Đôi khi hạnh phúc với em thật giản đơn:
“có thể chỉ là đứng trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh, thấy mây núi vờn nhau chơi đùa mà lòng nhẹ bẫng”
“ có thể chỉ là những buổi tối BBQ với bạn bè, cùng ngồi cạnh đống lửa, hò hét, trêu đùa, rồi nhìn lên trời ngắm những vì sao sáng ngời. Thấy chị Hằng trên ông trăng như đang cười với mình vậy ^^.”
“có thể chỉ là những buổi tối em về quây quần bên gia đình, nghịch ngợm trêu đùa với thằng cháu thân yêu”
“có thể chỉ là những buổi họp mặt ăn uống, shopping hay hát hò cùng đội FA với bao nhiêu tiếng cười ”…..
Em cảm thấy mình thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, có gia đình, có bạn bè, có những đam mê mà em đang theo đuổi… dù rằng có đôi lúc cảm thấy rất cô đơn, em cũng muốn lắm có một cái ôm thật chặt từ ai đó, muốn dỗi hờn bởi những câu chuyện nhỏ nhặt, muốn tay trong tay tung tăng trên phố như bao người. Nhưng nỗi sợ hãi trong em quá lớn, em lang thang phố đêm, một mình nghiền ngẫm ly café, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn.
Bỗng hôm đó em thấy tim mình loạn nhịp khi đứng cạnh anh. Bỗng thấy lo lắng khi anh đi xa, từng ngày từng ngày ngóng chờ tin tức mong anh bình yên. Cái cảm giác này, đúng là nó, cái cảm giác mà em chưa từng nghĩ ngày nào đó nó sẽ trở lại. Hình bóng anh len lỏi vào tim em thật nhẹ nhàng.
Phải rồi, em thích anh đấy.
Em thấy vui khi nhìn thấy anh cười, thấy hạnh phúc khi cùng anh đi chơi. Bỗng nhiên em thấy mình muốn nhiều điều quá, nhưng em sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Vì nếu em nói rằng “em thích anh”, chắc chắn anh sẽ rời xa em, đơn giản anh chỉ coi em như một cô em gái. Em không buồn đâu anh ạ, vì em không muốn mất đi tình cảm đẹp mà em với anh đang có. Yêu đơn phương thì sao chứ, em vẫn có thể gặp anh khi em muốn, em vẫn có thể ôm anh trên những con đường mà cả hai đứa cùng đi.
Hãy cứ để em thích anh và ở cạnh anh như thế này nhé, đến một ngày nào đó anh tìm được người mà anh thật sự yêu, em sẽ an phận làm cô em gái của anh.
Hứa nhé...
Theo GUU