Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng bà Na - hàng xóm nhà tôi gọi với vào:
Chị giáo ơi, chị giáo! Chị có nhà không?
Da, cháu đây. Bà Na gọi cháu à? Có chuyện gì mà bà hốt hoảng thế? Ông lại đau hả bà?
Không. Chị đã lấy lương chưa cho bà vay 5 triệu. Ông ốm nặng quá rồi, dự là không qua khỏi. Bà ra chợ đặt tiền ở hàng tạp hóa trước.
Hôm qua cháu sang chơi vẫn thấy ông khỏe và nói chuyện bình thường mà bà.
Không cháu ơi. Ông còn bảo bà gọi cháu để nhờ chút việc.
Tôi vội vàng vào nhà lấy 5 triệu đưa cho bà Na. Khi chạy sang, ông Lĩnh đang nằm, đắp một chiếc chăn mỏng trên người, mắt nhìn lên trần nhà. Hai hàng nước mắt ông chảy dài tới cả mang tai. Thấy tôi sang, ông quay mặt ra nhìn tôi và nói:
Cô giáo sang chơi à? Nay ông không ngồi dậy nói chuyện với chị được. Có lẽ ông sắp đi rồi.
Ông đừng nói dở. Ông không sao đâu ạ. Ông chịu khó uống sữa, ăn cháo cho mau khỏe. Để cháu gọi anh chị về cho ông đi viện nhé.
Đừng gọi. Ông cấm cháu hay ai gọi cho một đứa nào về. Khi nào ông chết, mọi người chôn xong thì gọi.
Bà Na ngồi cuối giường xoa bóp chân cho chồng, vừa bóp vừa sụt sịt khóc. Ông Lĩnh nói trong khó nhọc:
Chị giáo là hàng xóm hay sang chơi với ông bà, ông coi như ruột thịt nên cũng không giấu diếm làm gì. Ông có 4 thằng con trai đều bất hiếu. Ba tháng trước, giỗ bố của ông - cũng là ông nội bọn nó, chúng nó về tiện làm giỗ xong thì ông bảo: “Tiện hôm nay chúng mày về thì đưa bố lên viện Phổi trung ương khám lại và lấy thuốc. Sáu tháng trước, mẹ khỏe còn đi bố đi khám được, bác sĩ bảo bố bảo K phổi giai đoạn 3 rồi. Bố đã điều trị, về nhà uống thuốc nhưng vẫn sút cân, ăn uống không vào”. Nghe xong, cả 4 đứa đều im lặng, nhìn nhau không nói gì.
Thế rồi thằng út rút ví đưa 2 triệu, ba thằng lớn mỗi thằng 3 triệu, bảo mẹ nó thuê xe đưa ông lên viện, hoặc mẹ cầm đơn thuốc cũ lên mà lấy. Chúng nó bảo: “Bố cũng biết bệnh của mình rồi, không khỏi được đâu, đừng làm nũng làm gì. Vợ bọn con đều đi làm, không nghỉ được. Các cháu nhỏ cũng phải có người đưa đón đi học hàng ngày”...
Nghe chúng nó nói mà lòng ông đau lắm. Nhớ ngày chúng nó còn bé, trời rét ông vẫn mặc quần đùi đánh rậm, cố kiếm con tôm con tép về nuôi chúng nó thành người. Ông nhịn đói, nhịn khát dành cho chúng nó bát cháo, miếng cơm. Hai vợ chồng làm cả mẫu ruộng, cấy lúa nuôi lợn để cho chúng nó ăn học đàng hoàng, nghĩ sau này về già sẽ được nhờ con. Thế mà giờ ông đổ bệnh thì chúng nó tránh hết. Nghĩ mà xót xa quá.
Nói xong ông rướn cổ, nuốt nước bọt trong khó nhọc. Tôi rót cốc nước, đỡ ông ngẩng đầu uống. Ông bảo cho ông ngồi tựa vào tường, tôi và bà Na liền làm theo. Ông Lĩnh lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, nói tiếp với tôi và bà Na:
Nếu tôi đi rồi, nhờ bà và chị giáo gọi điện báo chính quyền địa phương và dịch vụ hỏa táng Văn Điển, làm thủ tục cho tôi lên đấy. Tiền nong tôi để ở túi áo vest treo trên tủ. Nhờ bà đứng lên lo liệu giúp tôi, không cần cỗ bàn chỉ cần vài mâm cơm rồi xây mộ đơn giản là được. Tôi sẽ luôn bên cạnh bà, bà đừng buồn đừng khóc, nhớ ăn uống đầy đủ. Bà khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm được. Chị giáo thỉnh thoảng sang chơi với bà nhé!
Vâng, cháu sang bên ông bà chơi suốt mà!
Bà Na nghe xong mếu máo vừa khóc vừa hứa. Nhìn hai ông bà mà tôi không cầm nổi nước mắt. Ngoài hiên, trời đã vào thu mà vẫn nóng hầm hập. Tôi tranh thủ nhắn tin để các con ông thu xếp về nhà thăm bố kẻo muộn. Tôi cũng dặn đừng bảo tôi nhắn tin kẻo ông bà lại trách. Tôi làm trái lời ông Lĩnh, nghĩ rằng các con ông sẽ về xin lỗi, để lỡ ông có ra đi cũng cảm thấy thanh thản hơn.
Tôi hỏi ông thèm ăn gì, ông nói muốn ăn bánh trôi. Tôi chạy vội xe máy ra chợ, mua 2 đĩa mờ cả bà ăn luôn. Ăn được ba viên bánh nhỏ thì ông ngừng. Tôi pha thêm cho ông cốc sữa động viên ông uống. Nhìn bàn tay ông run rẩy chỉ còn da bọc xương mà xót xa vô cùng.
Không bao lâu sau, tiếng xe máy, ô tô vang từ ngoài sân, bốn đứa con ông nối đuôi nhau trở về. Chúng chạy vội vào trong, đứa đứng đứa ngồi nhìn ông khóc lóc. Ông Lĩnh không thèm nhìn mặt, nhắm mắt nằm im mặc cho 8 đứa cả trai cả dâu cứ cầm tay lay gọi. Chúng quay sang nói bà Na, gọi bố tỉnh dậy xem có dặn dò, trăn trối gì không nhưng bà Na chỉ ngậm ngùi khóc và lắc đầu.
Cảm thấy không tiện nên tôi đứng lên ra về. Vừa đứng dậy, tôi nghe tiếng ông Lĩnh nói đanh thép, lời nói như cứa từng khúc ruột:
Chúng mày nghe rõ tao dặn này. Nếu có kiếp sau, tao sẽ không làm bố chúng mày nữa. Kiếp này, tao vô cùng hối hận khi đã đẻ ra bốn thằng con khốn nạn! Chúng mày cút hết đi!