GTHN - Một ngày tháng 10 ảm đạm, một bản Starry Starry Night buồn nao lòng, thêm một vài dòng tâm sự ngơ ngẩn, thế là đủ.
~Quá khứ,
Là những gì đã qua nhưng chẳng dễ dàng bỏ lại.
Trước khi đến với anh, em từng có quá khứ. Em 17 tuổi với quá khứ ngổn ngang và chẳng lấy làm tự hào. Em với những vết thương tâm hồn, những nỗi ám ảnh của một gia đình không hạnh phúc. Thi thoảng trong đêm, em giật mình nhớ lại những lần bố đánh mẹ, những lần em cố kìm lại tiếng khóc. À, cả những lần con bé dại dột em có ý định chấm dứt cuộc đời nữa anh ạ. Cái quá khứ đó, em mãi mãi chẳng muốn anh biết đâu. Em sợ anh biết rồi thương hại em,em sợ anh không thể đồng cảm nổi. Em sợ phải nhớ lại chúng lắm anh ạ, vì thế mà nếu anh phát hiện ra những gì em đang giấu thì hãy giả vờ như không biết anh nhé...
Anh, trước khi đến với em là cả một quá khứ. Anh chẳng kể nhiều với em nhưng đôi khi anh vẫn buột miệng nhắc đến chị ấy. Những lúc như thế, em vẫn tỏ ra vui vẻ lắng nghe anh, nhưng anh à, sao anh không nhìn vào mắt em, nhìn vào cảm xúc thật của em? Anh nói anh không muốn giấu em, nhưng em vẫn nhói lòng một chút đấy. Có lẽ do em trẻ con, em hay suy nghĩ, em nhỏ nhen hay do em yêu anh quá, em chỉ muốn anh là của mình em thôi. Em khó chịu khi thấy chị ex của anh vẫn gọi điện, vẫn viết lên facebook của anh, em không vui khi anh vẫn giữ lại ảnh tình cảm của 2 người.Em buồn vì nơi nào ở cái Hà Nội nhỏ bé này cũng in dấu 2 người, em sợ chẳng còn chỗ nào cho em. Nỗi lo của em, anh có hiểu được?
Em ở thì hiện tại, chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào nhưng vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Quá khứ của cả 2 chúng ta. Em luôn có cảm giác không an toàn, em suy nghĩ nhiều đến bế tắc. Em, chẳng đủ tin tưởng ai để dốc hết tâm tư với họ. Em sợ bị người khác nhìn thấu tâm can, vì lúc đó em chẳng còn gì để bảo vệ...Thế nên anh ạ, nếu đọc được những dòng này thì hãy ôm em thật chặt, hôn em thật sâu và đừng bao giờ buông tay em. Vì tất cả những gì em cần chỉ có vậy, để dần quên đi quá khứ...
Gửi người yêu của em, một đêm mưa lạnh.Yêu anh.