GTHN - Sẽ rất thất vọng nếu tình cảm người ta không như mình mong đợi, nhưng sẽ là buồn hơn nếu nhận ra rằng tình cảm cảm mình với họ cũng không thật sự nhưng những gì mình đã từng nghĩ...
Nhiều lúc em thường tự hỏi những tháng năm tuổi trẻ đâu phải quá dài, tại sao yêu nhau rồi lại cứ phải chia tay? Phải chăng vì đời người ngắn ngủi nên tình người cũng mong manh?
Đôi lúc em thích ngồi một mình, thích tìm về với những kỉ niệm của quá khứ, cố tìm lại từng cung bậc cảm xúc mà mình đã từng trải qua. Hy vọng sẽ tìm được một chút gì đó, cho dù chỉ là thoáng qua thôi, cái cảm giác ấm áp trước kia. Nhưng những lúc như vậy em lại thấy mình sao mà yếu đuối, sao mà chênh vênh đến thế.
Em vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp người, dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt của một đêm tháng 6, gương mặt đó, dáng người đó. Cái ngày mà người bước vào đời em, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ.
Bất giác, lạnh! Tháng mười một. Thời tiết chưa quá rét, nhưng những cái lạnh đôi lúc những vẫn đủ khiến người ta rùng mình. Và cho dù em đã cố thu mình thật chặt vẫn không thể nào né được những cơn gió thỉnh thoảng vẫn luồn qua cổ áo của đêm mùa đông. Càng lạnh con người ta lại càng thấy mình bé nhỏ, cô đơn.
Bỗng thấy nhớ, nhớ cái gì đó da diết lắm. Nhớ người? Có lẽ không. Qua lâu rồi, người giờ đã là quá khứ. Chỉ đơn giản là nhớ chính em của trước kia mà thôi. Một cô gái ngốc nghếch kiêu ngạo. Một cái cô gái bồng bột, trẻ con. Em của những ngày chỉ biết nghe và tin, chỉ biết nhìn và nghĩ suy đơn giản. Những đâu phải ta cứ tin thì nó sẽ là sự thật? Cuộc sống này quá bao la và rộng lớn, những gì mà ta được nghe, được thấy chỉ giống như một góc nhìn hạn hẹp mà thôi.
Có nhiều lúc em vẫn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại không theo ý mình, vì lí do gì mà giờ đây, em với người đã không còn được như trước. Nhiều lúc muốn gọi cho người và gào lên rằng : “Vì sao?”, “Tại sao lại đối xử với em như thế? Cho em một lí do đi”. Nhưng rồi lại do dự, đắn đo, và cuối cùng em đã chọn cách im lặng, để mặc mọi chuyện cứ thế trôi qua. Vì sĩ diện, vì bản tính quá tự cao, tự đại. Và có lẽ, em đã vô tình để tuột khỏi tầm tay mình một điều gì đó. Là vì em đã không cố giữ người ở bên mình.
Em đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Em đã buồn, buồn rất nhiều. Càng nghĩ, càng buồn thì có lẽ em càng trưởng thành, càng lớn lên. Và giờ thì em đã hiểu. Có lẽ tình cảm trước kia mà em dành cho người chỉ là một chút thoáng qua mà thôi. Giống như sự rung động đầu đời của một cô gái trẻ, nó chưa đủ lớn, đủ mãnh liệt để em gạt cái tôi của mình sang một bên và giữ người lại bên mình .
Sẽ rất buồn nếu tình cảm người ta không như mình mong đợi, nhưng sẽ là rất thất vọng nếu nhận ra rằng tình cảm cảm mình với họ cũng không thật sự được như những gì mình đã từng nghĩ...
Và có lẽ, em đã không thực sự giống với những gì mà em đã từng nghĩ...